CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

Hôm rồi, thằng bạn thân mất dạy nó ghé chơi nó nhờ làm dùm nó cái nhà cải tạo cho cha mẹ nó sống vui vẻ vì ông bà bây giờ lớn tuổi rồi. Đại khái nó nói hết xí quách rồi leo cầu thang không nổi nữa nên cho ổng bả ở dưới trệt ,đi đứng cho thông thả ấy mà. Chứ cha mẹ nó năm nay khoản tầm 70 -> 72 tuổi là cùng.

(Mình chửi nó mất dạy dzui dzẻ vậy thôi , chứ tính nó hay trêu chọc xả lá ba que đó mà. Chả là thời sinh viên mình đang học Đại Học Kiến Trúc gặp nó, nó nói:  mai mốt mày tốt nghiệp đại học vẽ dùm tao cái dự án nông nghiệp chăn nuôi heo đó. Làm tầm 10 cái chuồng thí nghiệm thôi, mỗi cái chuồng mở máy lạnh và nhạc cho heo nó ăn xong, nghĩ ngơi thư giãn vậy thôi chứ không cần làm gì nữa.)

HÌNH HIỆN TRẠNG

Nó lấy và đưa cho mình cái sổ nhà vườn của nó mình cười vui vẻ hỏi nó. Đồ… Mày chơi khăm tao hả: Cái nhà tranh vách đất đó mày bảo tao cải tạo, còn giữ nguyên hiện trạng hình khối của nó nữa là sao? Còn đòi hỏi làm sao cho ít sửa chữa nó nhất. Giữ lại kết cấu của nó… Làm sao tao làm được? Có mà giữ nguyên toàn bộ ngôi nhà đó?

Nó cười cười nó chửi: Đồ… mày là kiến trúc sư đó, không phải tao đâu đó. Tao là khách hàng của mày đó, mang việc tới cho mày làm đó…

Với lại yêu cầu đó là của ông già tao đó, bảo tao đi gặp mày đó, đưa ý tưởng dở hơi của ổng cho mày làm  là mày hiểu ý đồ của ổng và mày làm cho ổng được luôn đó, ổng bảo tao hỏi mày bao nhiêu tiền tính luôn đi rồi bảo tao trả hết luôn 1 lần cho mày đi, rồi về ổng trả lại cho tao sau ( ổng sợ mày không nhận ý tưởng dở hơi của ổng đó), khi nào nó làm xong nó mang qua cũng được đó. Lúc đó tao vừa mắc cười ,vừa tức. Vì đí có ai dở hơi như ổng đó.

CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

  Tao chỉ ổng đốt mẹ cái nhà đó đi, rồi xây lại nhà lầu ở cho mát mẻ với lại đỡ mất công dọn rác. Ổng chửi tao là đồ mất dạy, nhà từ đường của ông bà để lại đó, mày không ở thì biến đi cho khuất mắt tao đó.

Thế là tui ngồi cười, phen này gặp ca khó rồi nè, né không nổi rồi đó.

Bạn tui nó nhìn tui đăm chiêu nó cười. Thôi kệ mẹ ý tưởng dở hơi của ông già tao đi. Mày thấy cái nào hợp lý thì tư vấn cho ổng, rồi lên bản thiết kế là được. Với lại ổng thích nói chuyện với mày, rủ mày nhậu xỉn quất cần câu đó. Trước khi xỉn ổng hay gài mày ca hát vui vẻ, sáng tác nhạc chỉ ổng chơi vui vẻ theo mày đó. Ông mê cái tật mày khi say đó. Bình thường không thấy mày ca hát chơi đàn gì hết, mà say say, tê tê là cầm đàn chơi ngu điên, dại khờ đó, chơi nhạc người khác sáng tác, rồi lên cơn phổ lại nhạc của người ta đã sáng tác chỉ cho ông chơi vui vui theo chất giọng, teo tone của ổng đó, thành ra ổng mê mày lắm luôn đó.

Lúc không có đàn mà tê tê là ổng cứ theo gài Hoàng con chơi vài bản : “Tân cổ vô duyên đi”. Những lúc đó tao ngồi ôm bụng cười đau cả ruột. Tao chửi ổng thầm trong bụng luôn: đồ… có cây đàn trong kia đem dấu đi, đí chịu mang ra cho nó chơi để nó chỉ cho chơi cải lương, ca cổ, tân cổ, tân nhạc hay hát bất kỳ cái gì nó nghe ra, nó chỉ cho chơi vui vẻ, cứ đem dấu nhạc cụ đi, rồi bắt nó ca vui vẻ không có nhạc rồi ép nó phổ nhạc theo cái kiểu đí ai hiểu được tại sao nó làm được cái thể loại đó luôn?  Cái thứ viết nhạc, phổ nhạc từ thơ ca, thi phú, vè, ca dao… mà người ta phải được đào tạo mất  ít nhất 5 năm trở lên học hành bài bản, trường lớp đàn hoàng mới làm được đó. Nói thật với mày những lúc đó tao tức chó chết đó.

CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

Nhưng thấy mọi người chơi vui, thành thôi đó. Chứ mày chơi vui 1 hồi trên bàn có cái gì phát ra tiếng được mày lấy, mày gõ hết. Thành ra ổng tính gài mày chỉ ổng chơi nhạc nước đó, tức là canh mày tê tê, lấy máy cái chén ổng nghiên cứu hỗm nay đổ nước vô, ông canh ra được mấy nốt nhạc chuẩn Đồ, rê, mi…

Tao chỉ mê mày chơi cây đàn 6 dây thôi đó. Nhưng tức mày cho chết đến điên lên được đó. Cây đàn ghi ta người ta có 6 dây không chịu gãy 6 dây cho đều, dây nào cũng chơi cho nó đàn hồi vui vẻ, Chơi kiểu mày cười đí chịu nổi đó . Cứ chơi dây nào là đè nó ra, chơi cho đến chán rồi thôi. Không chơi kiểu điên điên đó thì chơi kiểu mất dạy đến mức không thể chấp nhận được. Người ta chơi đàn 2 bàn tay 10 ngón thì mày chỉ khảy đàn , bấm nốt hoặc không bấm nốt luôn, chỉ chơi dây buông bằng 1 ngón tay. Má thằng nào biết chơi đàn, nó ngồi nghe nó tức, nó chửi chơi mất dạy đến mức đó. Nghe ra nốt nó chơi đó, nhưng chơi kiểu gì cũng đí giống nó chơi đó. Thành ra tức điên lên được đó.

CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

À cái nhà ông già tao đó, mày vẽ nhớ thiết kế cái bàn ở ngoài sân nhé. Khi nào rỗi tao và mày ra chỗ đó ngồi nhâm nhi vài chai với dĩa đậu phộng rang, sẵn tao chỉ mày chơi ghi ta 10 ngón theo cách tao chơi đó.  Khi nào mày chơi vui vẻ theo tao được thì nhớ chỉ lại tao chơi phiêu… theo cách mày chơi đó nghen. Tao xin trước đó. Chứ ông già tao ma da lắm luôn đó. Canh mày qua là gài mày chơi cái này, cái kia ổng nghiên cứu để ổng chỉ cho mày đó… Tao sợ ổng bị điên gài mày chơi Rock bằng đàn 1 dây ( cây đàn bầu) mà tao cười đâu bụng luôn là bất kỳ ai khảy xong đều tự khen tao khảy cũng hay đó chứ.

À mà mày nhớ thiết kế cho ổng dùm tao nhanh nhanh đó nhen, chứ bây giờ thấy ổng sống cũng gần đất xa trời rồi đó, thành ra mày tranh thủ giúp cho ổng toại nguyện dùm tao cái nhà của ông già tao cái. Tao bận công việc rồi, đi gặp khách hàng cái đã, chỗ nào không nhớ hay không hiểu gọi tao đó, chứ đừng gọi cho ổng, ổng gài nhậu không đó, công việc làm ăn bận bịu mà cứ gài đi nhậu không đó chán ổng lắm luôn đó. Thôi tao đi công việc đã, hẹn gặp mày khi khác nói chuyện bóc phét chơi dzui dzẻ nhé.

CẢI TẠO NHÀ TRANH VÁCH ĐẤT THÀNH BIỆT THỰ TRỆT

Người ghi lại câu chuyện làm nghề dzui dzẻ

Kts. Dương Nguyễn Quang Hoàng

Bình luận về bài viết này