Số là khách hàng gọi điện cho mình hỏi vui vui mình: Ông kiến trúc sư trước giờ có khi nào ông lên Hill chơi bao giờ chưa?
Mình : dạ có đôi lần đó ạ.
Khách hàng: vậy bây giờ tui mời ông kiến trúc sư lên Hill ở chơi vài ngày vui vẻ trên này, sẵn nghiên cứu và vẽ dùm tui cái gọi là nhà mà ai lớn lên cũng phải xây dựng cho riêng mình một cái gọi là nơi ăn chốn nghĩ có được không? Vẽ sao cho tui thấy được không khí của nơi này đó. Tui sống trên này quen rồi muốn tìm gặp ông lâu rồi để hỏi thăm vài vấn đề về nhà cửa, ruộng vườn đó. Vẽ sao cho hợp lý đó. Chứ thật tình tui làm là tui làm thôi chứ cũng chẳng để ý nữa.
Mình : Dạ được ạ. Sẵn tiện nhờ anh chỉ trải nghiệm cuộc sống của anh trên Hill luôn nhé để em có thêm ý tưởng và nắm bắt được ý của anh để anh em mình làm việc vui vẻ nhất nhé.
Khách hàng: Ok. Khi nào ông sắp xếp công việc xong ông gọi tui xuống đón ông đi nhé.
Mình : Dạ được ạ.
Thế là cuộc hành trình lên Hill thật vui vẻ. Mình nói vui với ảnh như vậy mà ảnh cười suốt chặng đường đi đó bạn: ” Thế là đời em cuối cùng cũng được lên hương rồi, sướng quá đi nhờ anh dẫn em lên Hill mà đời em lên hương đó. Trước giờ bị đời dùi dập, đầu tắt mặt tối quanh năm, suốt tháng cứ bám ở thung lũng hoài chẳng biết mở mang đầu óc cho thảnh thơi gì hết. Mở mắt ra là thấy thung lũng, nhắm mắt lại cũng thấy thung lũng. Có đôi khi thấy đầu óc mụ mẫm hẳn đi”
Khách hàng: Vậy là ông hôm nay thoát thai hoàn tục hả? Thành ra, ông mới thấy sướng thấy thoát khỏi bùn lầy hả? Tui nói ông nghe nè. Trên đây trời thanh, gió mát chơi gì cũng vui, cũng sướng hết, đó là cảm xúc của tui đó, còn ông thế nào tui không biết đâu, phải chờ ông trải nghiệm rồi chia sẻ cho tui thì tui mới biết. Mà ông có biết uống rượu không? Tui dẫn ông đi uống rượu đặc sản trên Hill, còn ngon hay dở là do khẩu vị của ông đó.
Mình : Ồ vậy hay quá. Người ta nói nam vô tửu như kỳ vô phong đó anh. Cầm cây cờ lên phất mà không có gió, cờ không bay được đó. Vậy là cờ tới tay cũng như không đó anh.
Khách hàng: Ka ka. Vậy là do thiếu men đó nên phất cờ không nổi, khi không có gió đó mà. Triệu chứng này nói ra ai cũng cho kỳ lạ vì cầm cây cờ ra chỗ trống khoe khẩy mấy cái là cờ bay lên liền ấy mà. Nhưng sự thật là sự thât đó. Kaka.
Mình : Chính xác đó anh
Khách hàng: ông thấy cảnh ở đây thế nào? Có vui vẻ không? Nếu vui vẻ làm tặng tui bài thơ chơi vui với. Vì ông là nghệ sĩ mà đúng không? Tui nghe mấy thằng bạn doanh nhân của tui nói chuyện vui vẻ: Kiến trúc sư là cái ông lai lai giữa kĩ thuật và nghệ thuật đó, thành ra thấy mấy ổng là sợ vì lúc thế này, lúc thế khác thành ra khó lường lắm luôn đó. Vì kĩ thuật thì khô khan, nghệ thuật thì lãng mạn chắc ông làm thơ cũng vui vui theo kiểu lai căn giữa kĩ thuật và nghệ thuật ấy nhỉ?
Mình : À bạn anh nói chính xác đó. Chứ dân làm nghề như tụi em nói chuyện khác cơ. Kiến trúc sư là cái giống đực không ra đực, cái không ra cái. Vì không đủ cứng rắn vững trải như tụi kĩ thuật, không đủ sướt mướt, ướt át lãng mạn như giống cái ấy. Thành ra Nam không ra nam, nữ không ra nữ đó. Thành ra nhiều lúc thấy nó cứ dở dở ương ương sao sao đó. Thành ra nó khó lường nhiều chỗ lắm luôn đó.
Xưa các khoá kiến trúc sư trước hay nói thế này về người yêu khi chia tay: “Người đi một nữa hồn tôi mất, một nữa còn đây sửa lại dùng”. Chứ dân kiến trúc sư là không chấp nhận mất hết đâu đó ạ. Vì 1/2 đó ạ. Còn các ngành nghề khác thì nói về người yêu khi chia tay như thế này: “Người đi một nữa hồn tôi mất, một nữa còn đây đứng dại khờ”.
Khách hàng: Vỗ đùi tách tách. Phải thế chứ. Tui thích ông luôn rồi đó. Kiến trúc sư phải như thế mới gọi là kiến trúc sư chứ. Ka ka ông làm tặng tui 1 bài thơ vui vẻ dạng như vậy luôn có được không? Kiểu chia tay thì chia tay đó, mất mát thì mất mát đó. Nhưng cái nào còn dùng được là sửa lại dùng đó. Chứ không chấp nhận mất sạch sẽ đó vì nó chỉ là người yêu thôi đó, ngoài nó ra còn có cha mẹ, anh chị em, bạn bè… nữa đó. Thôi tui ra đề sẵn cho ông làm thơ tặng tui luôn có được không? Đề bài là: “Em đi rồi anh còn hay mất? “
Mình : Thôi được! Thấy anh chơi vui vẻ sẵn em chơi hết mình với anh luôn. Nhưng lỡ nó có dỡ không hợp nhãn với anh thì bỏ qua cho thằng em dzui dzẻ này nhé, vì chơi vui là em chơi hết mình theo anh luôn đó còn hay hay dở tính sau đó có được không anh. Em làm luôn với đề bài anh ra đó.
EM ĐI RỒI ANH CÒN HAY MẤT ???
Xuôi ngược giữa dòng đời
Trong nắng bụi phơi sương
Sơn hà lắm phong trần
Tuyết lỡ rũ sạch bụi
Im lặng trong sự sống
Mầm đó ta hoà chung
Trong khói toả ngàn sương
Gặp em giấc mộng tàn
Một sớm mai thức dậy
Gieo hạt nắng sau nhà
Cuộc đời ta khai sáng
Như ánh bình minh rọi
Cần chi phải đợi chờ
Cho cuộc đời thêm khổ
Em chỉ là cát bụi
Cần chi phải bận lòng
Đời thiếu em còn anh
Cần chi phải âu sầu
Khi cần vui có trăng
Trên trời còn đầy sao
Cớ sao phải bận lòng
Dòng đời còn trôi chảy
Ta còn vui với đời !!!
Sáng tác: Kts. Dương Nguyễn Quang Hoàng
Khách hàng: Vỗ đùi tách tách. Phải thế chứ. Phải thế chứ. Thơ là phải vậy chứ. Tui thích ông lắm luôn rồi đó. Tui mê ông đắm đuối lắm luôn rồi đó. Hay tui với ông kết nghĩa anh em đi. Tui trên răng dưới da… đó giống ông đó có được không ông kiến trúc sư?
Mình : Ok. thích thì chơi luôn. Nhưng anh có mang nhang theo không. Người ta kết bái huynh đệ là có trời đất làm chứng, có nhang thấp để lạy hồn thiêng sông núi nhờ chứng dùm cho đó. Em chấp nhận đó nhưng anh em chơi đúng nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đó. Không làm hại nhau, không gây gỗ, o ép nhau dưới bất kỳ hình thức nào hết. Còn phần lợi lộc tưởng thì chia sẻ cho nhau như một món quà làm kỉ niệm đánh dấu thời điểm mà anh em đạt được điều gì đó quan trọng trong cuộc sống để làm kỉ niệm đó. Đối với em chỉ cần vậy thôi. Khi cần giúp đỡ mà trong khả năng cho phép thì giúp miễn không vi phạm pháp luật, không vi phạm luân thường đạo lý của cuộc sống thì ok đó.
Khách hàng: Ok. Nguyên tắc đó tui đồng ý đó. À tui không mang nhang theo. Ông có hút thuốc không lấy 1 điếu ra chơi luôn đi, không thì lấy hộp sì gà của tui để trước mặt ông đó, mở ra chơi đi, mà ông có chơi sì gà không đó? Nếu trước giờ không chơi bây giờ chơi là say đó. Đốt lên ông hút 3 hơi, tui hút 3 hơi thay cho 3 nén nhang đi. Xe đang chạy trên mặt đất xem như tui với ông kết nghĩa 1 vòng lượn quanh mặt đất làm chứng, còn trời thì mui xe che nắng mẹ nó rồi.
Ông chịu nắng có được không tui mở mui xe ra đi cho nó mát, coi như ông trời chứng cho tui với ông kết nghĩa là xong. Còn hồn thiên sông núi thì trên con đường này đầy rẫy thành ra không sợ thiếu đâu. Mà xem ra ông có vẻ nhỏ tuổi hơn tui đó, tui gọi ông bằng đệ, ông gọi tui bằng ca luôn xem có được không?
Mình : Dạ được ạ. Vậy từ nay trở đi mình làm anh em luôn nhé ca.
Khách hàng: Ok. Ông đệ của tui. Ghé vô đây rai rai 1 tí đi sẵn gọi mấy thằng bạn tui ra chơi vui luôn. tui nó cần thiết kế nhà đó. Sẵn dịp ông đệ tư vấn cho tụi nó dùm tui luôn nhé.
Mình : Dạ được ạ. Vậy thì hay quá vừa có bạn nhậu vừa vui vẻ nữa.
Vậy là sau này lên Hill em chơi vui vẻ với ca lúc rãnh rỗi đó.
Khách hàng: À đúng đó mấy thằng bạn tui mà gặp ông đệ chắc tụi nó cũng mê ông đệ giống tui đó. Chơi vui với tụi nó đi còn công việc thì không cần bận tâm đâu vì tụi nó làm tùm lum thứ hay đi đây đi đó cần có người chơi vui vẻ với tụi nó giống ông đệ đó. Trước mắt tụi nó cần làm 1 vài căn trên Hill cho đối tác tụi nó trải nghiệm cuộc sống an lạc đó. Sau đó tụi nó làm khu resort gì đó. Gặp tụi nó nói chuyện kĩ hơn mới biết rõ đó. Còn thông tin sơ sơ tụi nó chia sẻ chỉ vậy thôi chứ tui không bận tâm vì việc ai nấy làm đó ông đệ.
Mà ông đệ có biết chơi thiền, ăn uống sống lành mạnh không? Tụi nó đang cần chuyên gia chỉ tụi nó và huấn luyện tụi nó trong lĩnh vực này để mở ra mô hình kinh doanh mới về an hưởng cuộc đời an lạc thoát khỏi thế tục đó mỗi khi đặt chân tới đây đó.
Mình : Dạ có đó ca. Ngày nào cũng thiền đó ca. Khi nào rỗi thì thiền ngày 2 đến 3 giờ. Vui nhất là lúc nhập định đó. Phải nói là nó sướng, sướng, sướng còn hơn nam nữ làm chuyện quan hệ vợ chồng đó ca ơi. Phải nói nó cứ lên đỉnh của đinh của đinh của sự sung sướng đó. Không biết trước đây ông Phật thích Ca nhập định 49 ngày sướng đến mức nào? Chứ đệ nhập định được khoản tầm 2 giờ là không muốn ra khỏi định đâu nhưng vì công việc nó làm ầm 1 cái là xuất định ngu xuẩn lắm luôn đó. Thành ra lần đầu nhập định bị xuất ra khỏi định đó tiếc lắm luôn đó.
Còn ăn uống thì đệ ăn theo phương pháp thực dưỡng để thanh lọc cơ thể đó ca. Vừa ăn vừa thiền định vừa chơi yoga đó. Người nó tụt cân nhanh lắm nhưng được cái khoẻ mạnh, người nhẹ nhỏm, an lạc hẳn so với cuộc sống bôn ba, bận rộn suốt cả ngày đó.
Khách hàng: Vậy hay quá, để tui giới thiệu cho tụi bạn tui với ông đệ để xem tụi nó cần gì nhờ ông đệ chia sẻ cho tụi nó. Ông đệ của tui chơi vui thật đó.
Mình : Vậy là có một vài view trên Hill này lộ ra để chào đón những chủ đầu tư dzui tính, dzui dzẻ đó bạn ạ.
Người kể lại câu chuyện
Kts. Dương Nguyễn Quang Hoàng